DIỄN VIÊN HOÀN HẢO
Cuộc đời là một bộ phim dài mà chính chúng ta là những diễn
viên. Chẳng có một kịch bản nào có sẵn, chúng ta đến rồi đi chúng ta quen nhau
rồi lại quên nhau. Mỗi người có một vai và phải diễn sao cho tròn vai, chẳng ai
có thể đóng thế vai của ai cũng chẳng ai là bản sao hoàn hảo của ai. Nhưng dưới
“ngòi bút” và “miệng lưỡi” của nhiều người, một “diễn viên hoàn hảo” trong một
“vở kịch không sai sót” của các nhà “đạo diễn” quốc tế Cộng sản đã được “đặt
ra”. Hồ Chí Minh còn sống hay đã chết sau năm 1932? Chẳng cần bằng chứng cũng
chẳng cần điều tra, bố con nhà rận đã “tự” viết ra những cuốn sách “lưu hành nội
bộ” để thỏa sức cắn xé
Người ta cho rằng Hồ Chí Minh đã bị mật thám ám sát vào năm 1932 và “kẻ”xuất hiện năm 1941 trở đi là một kẻ giả mạo – một kẻ giả mạo hoàn hảo
trong suốt quãng đời còn lại của Hồ Chí Minh. Ông ta giống chủ tịch Hồ Chí Minh
một cách kinh khủngừ gương mặt đến giọng nói. Tôi tự hỏi mình rằng tại sao
ông ta có thể thành thạo tiếng Việt ngay cả khi những người dân tộc Hoa sống
trên đất nước Việt Nam cũng còn “lơ lớ” vẫn còn “ngộ - nỉ”? Tiếng Việt không phải
một ngôn ngữ dễ hệ ngôn ngữ đơn âm với đầy đủ 6 dấu và các thanh bằng trắc ngữ
âm, ngữ điệu. Tiếng Việt không phải ngôn
ngữ đơn nghĩa. Lớp nghĩa đa tầng của nó không phải người nước ngoài nào cũng có
thể hiểu hết được. Vậy mà ông Hồ Tập Chương kia lại có thể “đóng thế” một cách
hoàn toàn giống “vật chủ” không một chút sai sót. Ông nói tiếng Nghệ, mặc
áo nâu sồng. Ông ta ăn cà muối, ăn cá
kho chứ không đòi sủi cảo, đậu hũ thối như đám người Hoa phương bắc kia. Ông ta
thông thuộc văn hóa vùng miền Việt Nam hơn nữa ông ta có lẽ đã được giáo dục tiếng
Việt từ hồi mới sinh nên ông ta làm nhiều bài thơ tiếng Việt, ca ngợi nước Việt
chứ không phải ca ngợi cái xứ Đài của ông ta. Ông ta thuần Việt đến mức ai cũng
nghĩ rằng ông ta là một người Việt thuần chủng. Đến đây tôi lại nghĩ nếu như Hồ
Chí Minh mất năm 1932 có lẽ cái ông có tên Hồ Tập Chương kia là bản sao được
“nhân bản” vô tính ra bởi từ cử chỉ điệu bộ thói quen đều không thể nhận ra ông
ta là người Trung Quốc
2. Diễn viên hoàn hảo
Diễn xuất quá hay khi ông ta lừa được tất cả những đồng nghiệp
của Nguyễn Ái Quốc, được bạn bè của Người từ Anh, Pháp, Liên Xô và tất cả dân tộc
Việt Nam. Rất nhiều tờ báo viết về Hồ Chí Minh, xem Người như một “hiện tượng”
và là lãnh tụ tối cao của người Việt. Vậy mà cái “tin vịt” Hồ Chí Minh đã chết
năm 1932 như một cái tát vả thẳng và mặt phóng viên tạp chí Time, le Monde… những
tờ báo uy tín đã từng đưa tin về Hồ Chí Minh. Hơn nữa, cái tin này còn ỉ* và mặt
chính phủ Mỹ khi năm 1945 chính Mỹ là người cử OSS (tiền thân của CIA) sang
giúp đỡ Hồ Chí Minh lên kế hoạch cho cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Suốt 21
năm đối đầu với Việt Nam, Mỹ với các biện pháp mật vụ dày đặc và hiện đại nhưng
không có một tí dấu vết nào chứng minh Hồ Chí Minh không phải Hồ Chí Minh. Hồ Tập
Chương – một diễn viên của mọi thời đại, tất cả các diễn viên đã từng và sắp nhận
được giải Oscar nên ngả mũ cúi đầu để tưởng nhớ đến một “diễn viên” bị lịch sử
điện ảnh bỏ quên. Nhân vật Hồ Tập Chương này là một vết đen trong ngành tình
báo thế giới bởi không một quốc gia nào phát hiện ra cho đến khi một buổi sáng
đẹp trời ở Đài Loan mấy “nhà sử học” vô danh “tô vẽ” ra và “họ hàng nhà rận” “đón
chào” bằng cách tuyên truyền và đẽo gọt. Ôi trí tuệ của cả nhân loại, niềm tin
bất diệt của tất cả các dân tộc bị áp bức vào hình tượng vĩ đại Hồ Chí Minh chỉ
một thoáng, một phút giây, bố con nhà rận đã xổ toẹt một cái chẳng khác nào chửi
cả lũ nhân loại loài người ngu hơn cả lũ rận đu càng sang Cali dũa móng, bán
dâm.
3. Nhân vật Hồ Tập Chương - kẻ Hán gian
Hồ Tập Chương nhập vai quá mức. Nếu ông ta tồn tại thực thì
ông ta là kẻ “hán gian”. Tại sao ư? Ông ta chẳng làm gì được cho đất nước Trung
Quốc của ông ta cả. Hồ Chí Minh (hay Hồ Tập Chương như các ông rận nói) thẳng
tay đuổi 29 vạn quân Tưởng khỏi bờ cõi bằng cách ký hiệp định sơ bộ với Pháp.
Ông ta chấp nhận mang tiếng “bán nước” cho Pháp để đuổi chính “đồng bào” của
ông ta khỏi lãnh thổ “láng giềng” mà “tổ tiên Trung Hoa của ông ta” hằng ao ước
xâm chiếm. Chưa kể đến trong chiến tranh ông ta nhận vũ khí đạn dược của anh
Mao chứ lại không để cho bộ đội của anh Mao vào “chơi chung”. Ông ta và Hồ Chí
Minh có cùng quan điểm về chủ nghĩa xã hội đó là chủ nghĩa xã hội đi liền với
chủ nghĩa dân tộc. Năm 1932 Hồ Chí Minh (lúc đó là Nguyễn Ái Quốc) thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (thay vì Đảng Cộng sản Đông Dương như yêu cầu của quốc tế Cộng
sản) bởi Người nghĩ rằng mỗi quốc gia cần có một đảng cầm quyền riêng. Trong
cương lĩnh đầu tiên của Đảng Người chủ trương giải phóng giai cấp phải đi liền
với giải phóng dân tộc. Năm 1941 Hồ Tập Chương (như nhà rận nói) “giả mạo Hồ
Chí Minh” trở về nước tách Đảng Cộng sản Đông dương thành 3 đảng của 3 nước, Đảng
Cộng sản Việt Nam lại được trở lại như năm 1932 và sau này là Đảng lao động Việt
Nam. Ông ta lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền theo đúng cương lĩnh Hồ
Chí Minh đặt ra. Phân tích đến đây, ít nhiều người cũng hiểu rằng chẳng lẽ giữa
2 con người lại có sự liên kết và tư tưởng giống nhau đến thế. Một tên Trung Quốc
nhỏ nhoi lại “đấu tranh” vì dân tộc khác ư? Không. Tại sao hình ảnh Hồ Chí Minh
lại được người dân yêu quý và tượng đài trong lòng dân của Người không thể đánh
sập ư, đơn giản vì Người là lãnh tụ của Việt Nam, Người đem cơm no áo ấm cho cả
một dân tộc mấy ngàn năm đói rách. Người đem hòa bình tự do đến cho một dân tộc
bần cùng chẳng biết tí gì là dân chủ, bầu cử, dân quyền… Người mang cái mới,
cái tiến bộ đến cho một dân tộc dốt nát và liên kết sức mạnh của một dân tộc yếu
thành một khối mạnh mẽ mà không một thế lực nào làm suy chuyển được
Tôi từng xem một bộ phim tài liệu “Hồ Chí Minh - Ẩn số Việt
Nam” lời lẽ của người Mỹ có vẻ không hay cho lắm khi nói về Người nhưng chính
người Mỹ phải thừa nhận sự thông minh và kiên cường của Người. Tôi rất thích
câu kết của serie phim này: “Lúc còn trẻ, Hồ Chí Minh mong ước thay đổi đời sống
con người Việt Nam nhưng có lẽ ông không bao giờ nghĩ rằng ông đã thay đổi nước
Mỹ nhiều như thế nào Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ, đó là thật bại đầu tiên và cũng là
cuộc chiến dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, ở khía cạnh này Hồ Chí Minh đã dạy
cho chúng ta một bài học: Đừng bao giờ gây chiến với đối phương có tình yêu nước
nồng nàn, mãnh liệt và sẵn sàng hy sinh tất cả cho chiến thắng” “người ta nghĩ
đến ông nhiều hơn tất cả mọi thứ, đó là một lãnh tụ của cuộc đấu tranh giải
phóng dân tộc thành công nhất mà chúng ta được chứng kiến trong thế kỷ này”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét